Hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa tuyệt phẩm "Căn Nhà Dĩ Vãng" (Đài Phương Trang) - Có đến 2 bóng hồng trong một ca khúc _ HCNX

   

Trong số những sáng tác được yêu thích nhất của nhạc sĩ Đài Phương Trang, có một bài hát mà tôi thích vô cùng, đó là bài hát có tên Căn Nhà Dĩ Vãng. Bài hát này được ông sáng tác vào khoảng năm ông 25, 26 tuổi. 

Từ khi Căn Nhà Dĩ Vãng ra đời cho đến nay, độ nổi tiếng của nó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút. Bài hát được rất nhiều các thế hệ ca sĩ trình bày, từ những danh ca Chế Linh, Giao Linh cho đến các ca sĩ trẻ đương đại như Quang Lê, Như Quỳnh, Tường Nguyên, Tha Hương, Đức Duy, Mỹ Hương, Mạnh Quỳnh…và dường như tôi cảm giác bài hát này càng ngày lại càng nổi tiếng hơn nữa, vượt cả không gian lẫn thời gian.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang

Nói về hoàn cảnh sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Đài Phương Trang đã từng tâm sự rằng:

“Trong số những sáng tác của tôi, ít người biết “Căn Nhà Dĩ Vãng” có đến 2 bóng hồng thấp thoáng mà bóng hình nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi cho đến tận bây giờ. Số là năm 25 tuổi, tôi có người bạn thân tên Nguyên, chúng tôi chơi với nhau từ thời học trung học cho đến lúc cùng tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn. Quê Nguyên ở Cẩm Mỹ (Long Khánh) nên thường về thăm nhà vào những dịp cuối tháng. Mỗi lần từ quê trở lại Sài Gòn tôi thấy Nguyên như tươi vui hẳn ra, không cần hỏi tôi cũng biết sở dĩ anh chàng hớn hở như thế là vì vừa được gặp người yêu ở dưới quê, nàng tên là Hải Lý. Dạo ấy, Nguyên phát hiện ra ở đường Nguyễn Công Trứ, đoạn gần cầu Ông Lãnh có quán cà phê Chiều Vàng và anh thường hay rủ tôi đến đây.

Lần đầu tiên đến quán, tôi sững sờ và thán phục bạn mình đã tìm được một nơi có cô gái ngồi nơi quầy thu ngân với dung nhan “sắc nước hương trời”. Tuy chúng tôi thường xuyên đến đây nhưng chưa bao giờ tôi thấy Nguyên chào hỏi hay nói chuyện với Diễm Thúy (tên cô gái), chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng. Tôi tự nhủ, hẳn Nguyên cũng là một “cây si” như bao thanh niên khác hằng ngày đến uống cà phê để chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng. Tôi cũng vậy, cũng thấy hồn mình xao xuyến khi chạm vào tia mắt của nàng nhưng cố tỏ ra “phớt lờ” ..

Bỗng nhiên một thời gian sau tôi không thấy Nguyên về quê nữa, nhưng lại đều đặn rủ tôi ra quán Chiều Vàng vào mỗi chiều. Gặng hỏi mãi Nguyên mới tâm sự: “Hải Lý đã lên xe hoa, gia đình chồng rất giàu có ở B’lao (Bảo Lộc, Lâm Đồng), gia đình nàng cho rằng gia cảnh của Nguyên không “môn đăng hộ đối”, bản thân Nguyên cũng chưa có sự nghiệp công danh gì trong xã hội. Nguyên cũng tiết lộ rằng Diễm Thúy có khuôn mặt rất giống Hải Lý, nên anh hay đến quán ngắm Diễm Thúy cho đỡ nhớ người yêu chứ không có tình ý gì. Còn bây giờ – khi Hải Lý đã có chồng, anh lại đến đây thường xuyên hơn để nhìn Diễm Thúy mà mường tượng đến người xưa.

Ròng rã gần một năm trời, ngày nào tôi với Nguyên cũng có mặt ở Chiều Vàng. Đến một hôm tôi không thấy Nguyên đến rủ ra quán nữa, tôi nghĩ chắc Nguyên bận. Nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng Nguyên đâu, tôi hốt hoảng chạy xe qua ngôi nhà anh ở trọ: Nguyên ngồi đó, bên hiên nhà thẫn thờ .. Nguyên cho biết sở dĩ không đến Chiều Vàng nữa là vì Diễm Thúy cũng vừa bỏ quầy thu ngân để đi lấy chồng. Tôi chết lặng, nhớ lại khoảng thời gian hai đứa tôi thường xuyên đến quán Chiều Vàng. Nguyên đến để nhìn người đẹp cho đỡ nhớ người yêu, còn tôi đến vì con tim cũng xao động trước sắc đẹp của Diễm Thúy như bao chàng trai khác. Phải nói rằng, việc lấy chồng của Diễm Thúy đã làm cho Nguyên, tôi và những chàng trai thường xuyên đến Chiều Vàng cảm thấy hụt hẫng”

Đó là một câu chuyện dài về một chuyện tình buồn, và khi hiểu hết được tâm tư, tình cảm của người bạn ấy Căn Nhà Dĩ Vãng đã được ra đời. Hai bóng hồng mà ông nhắc đến chính là hai cô gái có tên Hải Lý và Diễm Thúy trong câu chuyện đó:

Chuyện xưa, chôn vùi theo bóng thời gian.

Vài năm qua lòng người thay đổi, bạc đen nhắc thêm buồn.

Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương.

Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức.

Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư,

Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm.

Mời quý vị nghe lại ca khúc “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Chế Linh (LK nhạc vàng)

Bấm vào giữa hình trên để nghe “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Chế Linh (LK nhạc vàng)

 

Mời quý vị nghe lại ca khúc “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Giao Linh, Chế Linh

Bấm vào giữa hình trên để nghe “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Giao Linh, Chế Linh

Câu chuyện ấy, dù đã trôi qua rồi, dù đã “chôn vùi theo bóng thời gian”, vì thời gian đã trôi qua, vì “lòng người thay đổi” nên có nhắc cũng chỉ là làm cho cõi lòng anh càng buồn, càng đau hơn mà thôi. Thế nhưng, chính anh lại không thể nào ngăn được lòng mình mà “nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương”. Kỷ niệm ấy tưởng rằng đã xa, tưởng rằng đã qua nhưng lại chưa khi nào “phai mờ trong tiềm thức” của anh. Anh bất lực, “gục đầu từng đêm ngheđơn đốt tâm tư”, vì càng cố quên đi thì anh chỉ càng thấy nhớ thêm, thấy buốt giá nơi con tim của chính mình.

Những cảm xúc của ngày xưa ấy lại tràn về ngập đầy trong tâm trí anh. Ngày đó, “mỗi lần qua trước nhà em”, lòng anh lại “nghe bao ngập ngừng xao xuyến”. Tình yêu đã chớm nở, đã một lòng nhưng vì chưa dám tỏ bày cùng gia đình, nên cứ phải ngập ngừng, cứ phải xuyến xao. Nhưng không vì thế mà tình yêu của họ thôi lớn lên. Anh cứ đến ngôi nhà quen thuộc ấy, rồi cứ ngắm nhìn người con gái mà anh thương - “Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ” và thường “nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia”.

Ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em.

Lòng nghe bao ngập ngừng xao xuyến, sợ mẹ biết chuyện mình.

Đường vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi.

Mỗi độ giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tím.

Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ.

Nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia.

 

Mời quý vị nghe lại ca khúc “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Quang Lập, Lâm Minh Thảo

Bấm vào giữa hình trên để nghe “Căn Nhà Dĩ Vãng” Trình bày: Quang Lập, Lâm Minh Thảo

Tình yêu và những mộng ước cứ như thế được hai người xây đắp từng ngày, từng giờ. Và cứ ngỡ rằng một ngày nào đó không xa, mộng ước đó sẽ trở thành hiện thực, họ sẽ được cạnh nhau, yêu nhau và chung tay đắp xây gia đình nhỏ của chính mình. Nhưng cuộc đời oái oăm, thời gian thì vô tình “cách người đôi đường”. Vì tủi cho thân phận của chính mình, là một nam nhi nhưng “sự nghiệp công danh, bao năm rồi tay trắng, lận đận vẫn còn mang” nên anh cứ đi, cứ miệt mài kiếm tìm mà đã lâu “tôi chưa ghé về thăm”, rồi “Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoáy vào tim/ Chập chờn đâu đây, bên ly cà phê đắng, người tình hay dáng ai?” - Đây cũng chính là hình bóng người con gái thứ hai, bóng hồng mang tên Diễm Thúy mà nhạc sĩ Đài Phương Trang đã đưa vào bài hát một cách vô cùng tinh tế. Qua đó nỗi nhớ người yêu và sự bất lực với chính bản thân của chàng trai dường như càng được khắc họa một cách rõ nét hơn bao giờ hết.

Rồi thời gian trôi chia cách người đôi đường, tôi chưa ghé về thăm.

Sự nghiệp công danh, bao năm rồi tay trắng, lận đận vẫn còn mang,

Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoáy vào tim.

Chập chờn đâu đây, bên ly cà phê đắng, người tình hay dáng ai?

 

Chiều nay, tôi về thăm mái nhà xưa.

Tìm em nhưng em còn đâu nữa. Người xưa đã sang ngang rồi.

Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay,

Chợt nhìn giàn hoa leo quanh nhà đang nở tím.

Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay.

Lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi.

Nỗi đau ấy, sự bất lực ấy càng thêm chua xót khi chàng trai trở lại chốn xưa. Anh trở về để tìm cô, người con gái mà anh thương, nhưng “em còn đâu nữa”. Như sét đánh ngang tai, bàng hoàng anh hay tin “người xưa đã sang ngang rồi”. Biết làm sao hơn, một mình anh lê bước trở về “trên lối nhỏ ngập lá bay”, rồi “chợt nhìn giàn hoa leo quanh nhà đang nở tím”, những kỷ niệm của những ngày yêu đầy hạnh phúc lại hiện ra mồn một trước mắt anh. Xót xa, tủi hờn, đớn đau “lặng buồn” anh “quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi”...

Chuyện tình của anh từ đó cũng kết thúc, tình yêu của anh cũng thực sự đã vỡ tan. Nơi chốn xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm, căn nhà xưa giờ chính là Căn Nhà Dĩ Vãng… Căn Nhà Dĩ Vãng sống mãi với thời gian, như là nó đã sống mãi trong tâm trí của chàng trai ấy.